Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

#LÒNG 3

      Hôm nay trở về một nơi quen thuộc mà hóa xa lạ cực kì. Tôi trở về nơi mà có lẽ ngay từ đầu đã không nên bắt đầu ở đó. Nằm dang rộng tay chân nhìn ngắm trời qua khung cửa sổ, hóng gió thổi mát lành, thỉnh thoảng có tiếng tàu chạy qua. Chớp mắt, một giọt nước mắt lăn trên má. Không phải khóc đâu nhỉ. Đấy là do nằm lâu không chớp mắt, tự nhiên nước đọng lại trên mắt thôi. Trở về cuộc sống một mình , nhưng bây giờ hơn một chút so với trước kia, ở chốn đông người mà cảm thấy cô độc. Tôi từng nghĩ cầm đàn hát thì sẽ bớt cô đơn , nhanh quên đi buồn. Vậy sao hôm nay cầm đàn lên mà không thể cất nổi tiếng hát, tay gảy đàn như chết đến nơi. Thêm ăn không thấy ngon, đói thì uống nước. Hình như mọi thứ dùng làm giải khuây trước kia đến thời điểm này đã nhanh chóng trở nên vô dụng. Có nghe thấy tiếng trẻ con nói ở tầng một, nhưng cũng không thể nghe được chúng đang nói gì dù chỉ một chữ. Tiếng nhạc không lời, nước chảy róc rách phát ra từ bể cá vàng ngay bên .... đau đầu quá đi à. Một loại stress mới , cấp độ cao hơn so với ngày xưa. Ngày xưa stress thì đi ngủ,.. nhưng giờ ngủ cũng không ngủ được đây. Muốn nhìn thấy ai đó, 1,2,3 người, chạy tới ôm chầm lấy họ mà òa khóc.
Warabi 2020/06/17/20:39

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét