Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

#LÒNG 2

2020/04/02-2020/06/16. 2 tháng rưỡi khốn đốn nhất mà cũng vui vẻ nhất trong chuỗi quyết định này. Tôi sống ở Osaka. Tôi đổi visa sang loại hình mới nên không được phép đi làm thêm , cộng thêm dịch bệnh lan tràn, tôi chỉ còn cách ở nhà chờ đợi. Đúng là rảnh rỗi khiến ta suy nghĩ nhiều hơn mà. Tôi suy nghĩ về cuộc đời mình so với bạn bè cùng trang lứa , nghĩ về gia đình,về cuộc sống và quyết định của mình khi ở đây. Nhìn chung vẫn thấy lận đận hơn bạn bè thì phải , nhưng đó là số mệnh và cũng là bản thân lựa chọn , không được phép cưỡng cầu . Chỉ còn cách cố gắng, cố gắng, nỗ lực. Ai cũng muốn chọn đường an nhàn, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi lại chọn đường khó để đi đến an nhàn. Nên nếu không chỉnh chu ngay ngắn bước tiếp thì e rằng sẽ mãi mãi không thấy đường an nhàn đâu. Tôi ở nhà bạn dưới Osaka, ai hỏi cũng hihi bảo xuống chơi, nhưng nào ai biết tôi không có nhà để về. Tokyo là một mảng tươi đẹp nhưng cũng không kém phần vất vả của tôi. Nhưng gì đến cũng phải đến , hôm nay tôi đã về Tokyo rồi. Tôi xa bạn tôi, xa những người mà tôi thực sự không thể để mất trong cuộc đời này. Ăn gì tao nấu, ăn gì tao mua. Tôi biết chỉ khi có tôi bạn tôi mới dám mua mớ rau muống 900¥ hay gọi đồ ăn Ubereat, sắm cả một lọ tương ớt chỉ vì tôi sắp xuống . Lo lắng cho tôi, suy nghĩ cho tôi, tìm hiểu , hỏi han mọi chuyện của tôi. Tôi có một thói chuyên lo chuyện nhà người mà chuyện nhà mình không bao giờ xong. Thành ra chuyện của tôi đại đa đều bạn tôi can thiệp, hay do tôi lại ỷ lại suy nghĩ có người quan tâm rồi.... Ngày cuối cùng , biết tính tôi thích ăn uống linh tjnh hơn bó buộc ở nhà, t được rủ đi ăn mì giữa trưa hay cả chiều nóng đưa tôi đi giải quyết một số việc. Quên đồ không, cất quần áo đi, chuẩn bị từ cái lược đến vi thuốc, nhắc đi nhắc lại tôi không được quên đồ . Sao hai đứa bằng tuổi nhau mà khác nhau quá trời vậy :((. Ở Osaka này tôi còn có một người chị. Hiên ăn gì chị mua, thiếu tiền không thì bảo chị. Chị cũng bận rộn với việc và các mối quan hệ của mình , chúng tôi rất ít khi chia sẻ với nhau, nhưng có một gì đó gọi là tình cảm . Tôi thương chị vô cùng , tôi muốn bảo vệ chị lắm. Tôi đến mà chị không dẫn tôi đi chơi, chị cũng áy náy lắm. Tôi rủ đi chơi là xin nghỉ bất chấp không quan tâm. Lo từng cái khẩu trang , cái túi cho tôi. Ngày đi, chị tặng tôi thỏi son nhưng còn ngại không nói, giấm giúi đòi khoác túi rồi nhét vào. Trong túi có đồ ăn chưa , đi đường đói đấy, có nước chưa ...,.. Có những người lo cho tôi thế đấy, thương tôi thế đấy. Đợi ở bến xe, chị chạy đến đấm tôi, chị nói chị nhớ mỗi lần tôi đi mọi người đều đấm tôi ( từ trước đến nay vẫn vậy), chị luôn là người đưa tiễn tôi , mà chưa một lần ngược lại.......Còn một cậu bạn cũng ...hắn rất tốt nhưng không hiểu lộ ra thôi, hơi hơi trẻ con một tí. Cãi nhau chí choé suốt, tôi đi rồi cũng chỉ cười cười kiểu thẹn thẹn như con gái vậy :))) Tôi và chị tặng nhau một cái ôm, nhìn cậu bạn và đứa bạn tôi một cái rồi cứ thế lên xe.  Khi nào mới gặp lại chị đây, gặp lại các bạn đây, vài năm nữa à. Tôi sợ mấy cảnh chia li đấy lắm, vì tôi sẽ khóc ngay cho xem . Nhưng tôi đang khóc khi viết mấy dòng này đây này. Mọi người ở lại sống tốt nhé, chắc chẳng ai nghĩ đứa suốt ngày bị bạn mắng , suốt ngày hâm hâm dở dở lại có ngày tâm trạng thế này. Ai cũng có khoảng trời riêng , ai cũng cần cố gắng cho cuộc đời mỗi người. Gặp được mọi người là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời tôi. Thật khỏe mạnh và bình an nhé !!!
JT2020/06/17/06:17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét