Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

#LÒNG 1

Hôm nay là một ngày buồn, có quá nhiều chuyện để nói, thực sự rơi vào đáy sâu chán nản. Cố gắng để làm gì, cố gắng được bao nhiêu, hay không cố gắng có được không. Đường mình đi có chăng là đúng  đắn . Tôi cần một người đến cứu vớt tôi khỏi  tâm hồn bế tắc này. Bế tắc nhưng làm như không bế tắc , cần người sẻ chia nhưng không muốn nói ra, mình chịu được, tôi làm được. . Nói chút qua về bản thân đi. Ngoài cứng trong mềm, tỏ ra mạnh mẽ nhưng không mạnh mẽ chút nào. Hôm nay muốn có một người để tâm sự, nhưng nhìn xung quanh chẳng có ai có thể khiến tôi trút hết nỗi lòng. Công việc , cuộc sống , tương lai, cái tôi quá lớn hay mục tiêu quá nhiều.  Tôi luôn tỏ ra mình ổn, cười hihi haha để bớt lo bớt nghĩ. Có thể nói là trốn tránh , không đối mặt. Khi mọi việc dồn dập, ầm  ầm kéo đến, vỏ bọc đâu, không có vỏ bọc thì làm sao chống cự. Tôi đau thương, tôi mất mát.
Tôi là một người không biết suy nghĩ sâu, không biết tính toán cho bản thân mình, kiểu nhà mình mù mờ nhà người rất thông. Đôi lúc suy nghĩ bất cần theo hướng vô trách nhiệm. Tốt nghiệp đại học mà không có tự tin đi làm ngành mình , chọn hẳn một con đường khác. Đi Nhật. Đi nhật với 1 tuyên bố đi học năm rưỡi , đỗ được N2, tiền của bố mẹ thì về Việt Nam làm rồi trả. Suy nghĩ chưa trải đời, trẻ con quá , thiếu suy nghĩ quá. Cuộc sống xa xứ khác quê hương nhiều. Khóc ai dỗ, ốm ai lo, tự mình đối mặt, tự mình lớn lên. Cuộc sống ấy đập tan những suy nghĩ kia nhưng sao tôi vẫn mù quáng không dứt bỏ. Làm đêm , ngày đi học , tối đi làm , vẫn cố gắng khoe cho mọi người thấy mọi thứ vẫn tốt. Tốt nghiệp trường tiếng, lần lữa , băn khoăn trong mọi quyết định . Đây là một yếu điểm lớn nhất trong con người tôi.
Hôm nay, muốn tựa vào ai đó để khóc, khóc quên trời, quên đất, muốn khóc luôn cho đến ngày mai .
Tiếp tục cuộc sống bên Nhật ấy. Tôi lớn dần lên trong suy nghĩ, tôi không chỉ thành đạt cho tôi mà còn phải thành đạt cho những người bên cạnh. Lựa chọn đi làm để bắt đầu hành trình mới. Nhưng hành trình mới này nhìn thôi đã thấy mình cô độc. Giữa biển người mà biến thành nơi không người một mình một ta. Tôi chọn công việc đó, tôi sẽ bắt đầu cuộc đời tôi với nó. Một công việc nhàm chán đến nhàm người, nhưng tôi vẫn nhìn tích cực, tranh thì nhàn rỗi đó để rèn luyện kĩ năng mềm . Muốn khi trở về Việt Nam bằng một hình ảnh mới: biết ngoại ngữ, đàn , làm thơ , viết blog, quản lí nhóm, tạo page . ( nói mới nhớ hôm nay không đăng gì lên page rồi. Nhưng mà còn tâm trạng đâu mà chưa sẻ) thêm tiếng ngoại ngữ nữa . Tôi bắt đầu những việc này trong 3 tháng dich bệnh, tôi bắt đầu thấy bận rộn hơn, nhiều hôm mong ngày có nhiều hơn 24 tiếng. Không việc , không tiền, không nhà, nhìn thôi đã thấy bấp bênh, lận đận.  Tôi hihi haha , nói cười ha hả, một phần vì mục đích kĩ năng mềm kia của tôi , một phần vì đừng làm cho rảnh rỗi để nghĩ đến dăm ba chuyện mà không thể can thiệp . Tôi chọn cách như thế đấy. Mọi người biết không. Mọi người lo một , tôi lo  mười , bố mẹ lo trăm. Thân con gái lông bông mới đất khách giữa mùa dịch bệnh. Mỗi lần mẹ hỏi :” nay đi làm chưa , có tin gì không” tôi đều gắt lên , tỏ thái độ không nói chuyện.  Mẹ chỉ nhìn tôi lườm lườm , thoáng chút gì đó không vui. Nhưng mà bạn bè tôi hỏi hay có gì, tôi không tiếc thì giờ ngồi nói chuyện hàng giờ, nhắn tin đến hết pin , nóng máy. Tôi tồi tệ quá phải không. ? Tôi cứ sống trong những ngày chờ đợi visa cho công việc mới như vậy .
Có khó khăn mới biết ai tốt ai không. Khó khăn ai đang ở bên mình, ngẫu nhiên ở bên hay cố ý ở bên , nhưng đã ở bên thì đều tốt.  Thật may giữa cơn dịch này , tôi có một đứa bạn giúp đỡ . Tôi đến đó ở, ngày ngày ở nhà chỉ học cách nấu cơm.  Bạn bè không cần ngày nào lúc nào cũng liên hệ nhiều, nhưng khó khăn thì giúp đỡ, không một lời than vãn. Nhưng không phải tôi khó khăn , bạn bè không giúp tôi là không tốt . Các bạn cũng có cuộc sống của các bạn , cũng có gia đình bạn , cũng có nhiều chuyện phải bận đầu suy nghĩ. Đúng là bạn nhiều quá không tốt, càng lớn càng biểt phải chọn bạn mà chơi. Tôi không xinh , không dịu dàng như người khác nhưng không phải tôi không có ai để ý. Nhân tiện đây nói nhỏ : tôi có mối tình đầu ngắn lắm , đỗ vỡ nhanh chóng như cát ngoài biển kia, tôi có một tình yêu thật mông lung , tình yêu cố chấp thời còn trẻ , càng yêu càng không hiểu gì . Người thích tôi không phải người ngày nào cũng nhắn tin ăn cơm chưa, làm gì đấy. Tôi cần người bất chợt nhắn tin hỏi em ổn không , nay có gì mới nào. Ngủ ngon hay sáng dậy thấy tôi online vài giờ trước , nhắn tin nhắc nhở mình thức khuya.  Tôi không thích cứng, tôi thích mềm . Tôi không thích nghe bảo con gái không được uống bia, tôi muốn nghe con gái uống bia là không tốt. Nhẹ nhàng mà không áp đặt. Tôi cần một người như thế. Gần đây,  tôi quen một anh, gần như những điều tôi kể ở trên. Hôm nay anh nhắn tin cho tôi thế này : “chời chời 3,4 giờ sáng mới đi ngủ cơ”, rồi đến nửa đêm anh mới nhắn tin “ sắp xếp mà ngủ đi bé ơi”. Anh đang gián tiếp giúp tôi làm thế nào để ngủ sớm ư. Anh nhắc thế cũng một phần ý giục đi ngủ đi. Có một chút gì đó vui vui. Không biết anh đọc được những dòng này thì anh nghĩ gì nhỉ, nghĩ tôi cứng rắn thế kia mà dễ gục ghê. Đúng đấy , nhìn tôi thế thôi nhưng rất hay say nắng linh tinh lắm . Thỉnh thoảng lại vẫn vơ nghĩ đến mối quan hệ xa hơn . Ai quan tâm một chút là nghĩ người ta thích mình . Mình thiếu lí trí ghê ta. Tôi lại còn che giấu tính đó bằng cách lấy tiêu chuẩn yêu đương làm lí do. Rõ ràng ta linh tinh với người ta mà cứ làm như người ta có ý với mình . Tính nết gì xấu kinh . Nhưng thỉnh thoảng có anh nói chuyện , tôi cũng thấy đỡ buồn. Lại còn thế này chứ: anh ngủ sớm đi, mai còn đi làm . Nhưng thực ra không phải thế đâu, anh đừng có ngủ , nói chuyện với em lúc nữa đi. Tình cảm linh tinh quá đi à. Tôi với anh không hợp nhau đâu, chắc chắn. Tôi tham lam muốn mãi mãi như thế này có được không . Mình thật ích kỉ .
Bây giờ lớn rồi, không còn thời thích là yêu , yêu là bất chấp, mà thay vào đó là yêu không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình hai bên. Tôi phải thành công , kiếm nhiều tiền , để có thể sống tự do , thoải mái, tôi đi du lịch với bố mẹ tôi, cho các con tôi một môi trường tốt . Tôi phải giỏi để có một anh người yêu giỏi ngang hoặc hơn tôi. Anh sẽ cùng tôi gánh vác việc nhà, cùng tôi chăm con , cùng nhau xây dựng tổ ấm. Dù trời có sập thì tôi vẫn có anh ở bên .
Nhưng mà không được  rồi , những điều đó không thể ngày một ngày hai thực hiện. Cuộc sống phũ phàng lắm, phũ phàng đến mức tê tái lòng. Khả năng cao không xin được visa ở Nhật. Ngoài miệng nói sẵn sàng về Việt Nam, chấp nhận mọi thứ , coi như duyên đứt mình chia xa.hẹn ngày cả đời không gặp lại. Lo về Việt Nam làm gì , lo không làm được 10 triệu/ tháng. Lo khi nào trả nợ xong . Và cái lo trước mắt là làm thế nào để về khi không có đồng nào trong tay, về rồi  như thế nào khi một đồng cũng không có . Làm thế nào để trụ tiếp ở bên đây. Dù có còn nợ ở trong nước , nhưng làm thế nào để về nước mà trả hết tiền cho bạn. “ nếu khó khăn quá thì bảo anh gửi tiền cho vay, nếu hết tiền thì bảo chị chị để lại, m có vay tiền không, nếu cần trợ giúp ở Việt Nam thì alo nhé”. Giữa sự đời thế này mà có những người như này thì đáng để trân quý cả đời . Tất cả vì chữ tiền đó. Cảm thấy cuộc đời mình so với bạn cùng lứa tuổi cứ vất vả hơn , lận đận hơn. Bạn thì kết hôn yên ổn , bạn thì mua xe máy.,, mình thì làm gì để có việc sống qua ngày . Có phải thất bại rồi không . Hôm nay tôi còn có ý nghĩ hay không đi nói chuyện về vụ viza kia nữa .
Tôi mệt rồi
Tôi lạc thật rồi
——————————
Tôi viết , viết , nghĩ gì viết nấy. Mạch cảm xúc đứt đoạn kiểu gì , nhưng chí ít đó là suy nghĩ thật sự, hoàn cảnh tôi trong thời điểm này: không tiền , không nhà, không hi vọng.
#JO2020/06/16/3:25

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét