Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Lười
Được 1 tháng...
Rồi lại có dấu hiệu lười đi,
Đến Ukulele cũng cảm thấy không có tiến triển.
Còn 2 tuần nữa là đủ 3 tháng chờ đợi, giờ mà có vấn đề thì tính sao nhỉ ??
Hôm nay mở blog của anh ra đọc, mình cần phải cố gắng hơn.
Dạo gần đây tự nhiên để ý 1 người, chắc mình sẽ không làm trái những điều mình đưa ra chứ, cẩn thận tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi ngã sấp mặt
今天
有一点儿失望
失望的想说
。。。。
我觉得我可以绝望了
好什么好啊
怎么办啊

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

LẠC


Tí tách
Tí tách
Bên hiên nhà
Một mẹ gà
Nháo nhác
Tìm con..

Tại ông trời
Tại cơn mưa
Hay tại mẹ

Lạc đi rồi
Gà con
Của mẹ
Mưa lạnh
Mưa buồn
Gà mẹ run run
Mưa rơi

Hay nước mắt
Gà mẹ khóc vì  con

VÂN TẬP

Cái làng nó bé lắm...
Nó nhớ thời nhà nó không có điện thoại cũng chẳng có xe máy, đi đâu cũng mỗi chiếc mini xanh lá cây. Vừa đẹp. Vừa oai.Nó hãnh diện lắm. Mỗi lần có bạn qua chơi là bố lại đạp xe đi tìm nó,
Cái làng nó yên bình lắm...
Nó nhớ những ngày hè đã oi bức còn mất điện, mỗi tối cả nhà đều bê ghế lên trần ngồi. Ngồi gọi oang tên hàng xóm, gọi nhau để nói chuyện, gọi nhau để xôn xao cả một góc. Ngắm nhìn ông trời đầy một bụng trăng sao, nghe tiếng râm ran của ếch ngoài đồng vọng lại, nó lại nghĩ phải thêm một ngày mai nóng nực. Nghĩ về mấy đại ca trẻ trong xóm, nghĩ về sau này nó sẽ làm gì, ở đâu ,,
Cái làng nó vui lắm...
Nó nhớ mấy quả mít, quả ổi. Nhà nào có là lại í ới. Mùa hè mà có mít thì thích vô cùng. Có mỗi quả mít con con mà cả huyện người chụm lại, mỗi người được múi chứ cũng chẳng được hai. Thỉnh thoảng còn bị đếm múi chia đầu người, làm nó cứ phải ăn nhanh nhanh chóng chóng để còn đi ăn chạ với người khác ~~
Cái làng nó đẹp lắm...
Nó nhớ có con đê, có con sông, có đồng lúa và  đám trẻ. Chiều chiều nằm trên triền đê , hít hà hương lúa, ôm gió chứa đầy lồng ngực, nhìn cánh diều bay lượn trước mặt. Cánh diều chứa nụ cười, niềm vui, sự sáng tạo, chở  ước mơ đến một chân trời mới xa xôi,,,
Cái làng nó nhiều chuyện lắm...
Nó nhớ mấy quán tạp hóa ở ngã ba lúc nào đi qua cũng có người ngồi chơi nói chuyện. ,,,Chuyện nhà cô kia có con bò mới, nhà ông đấy có đứa con gái đỗ đại học, nhà bà đó sắp từ Hà Nội về ,,Họ vui vì quê ta mọi người làm ăn thuận lợi, tự hào vì con cái của họ học hành tiến tới, họ luôn đợi chờ những người con xa quê trở về!
Nó nhớ cái làng ấy
Nó nhớ cái làng ấy nhiều lắm, nhiều đến mức nhiều như bầu trời đầy sao thuở ấy, rộng như cánh đồng xanh bao la ngoài kia... Nó nhớ tất cả...Nó nhớ hết... Nó nhớ sắp đến ngày trở về quê ..........

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

NGÀY ĐẸP TRỜI THỰC SỰ 
Đây là blog, là nơi mà cô muốn viết gì thì viết, chỉ là cô muốn viết cảm xúc của cô tại thời điểm ấy. 
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời
Hôm nay vẫn là một trong những chuỗi ngày chờ đợi, những chuỗi ngày rảnh rỗi nhất trong lịch sử cuộc đời
Hôm nay cô đọc được nhật kí của anh lúc anh 19 tuổi, anh thật vĩ đại, người có ước mơ là người vĩ đại.
Khi 19 tuổi , cô đang làm gì nhỉ, sinh viên đại học năm 2, khi mà cô đang cả ngày ăn chơi nhảy múa ngủ nướng thì anh bôn ba với đủ thứ chuyện trên đời. ~~ ( ăn hại quá ta _haha!~)
Hôm nay cô bắt đầu sưu tầm các bài viết của anh, sưu tầm nhật kí của một chàng trai 19 tuổi cố chấp với màu tóc vàng mãnh liệt. Cô sẽ nhìn đó để cố gắng, đi theo con đường cô đã định ra. Chỉ cần không từ bỏ, nhất định cô sẽ làm được.
Tìm được anh khá muộn qua vài lần vô ý không để ý đến anh (xin lỗi hén) , và từ giờ cô sẽ dõi theo anh từng bước, từng bước, mãi luôn ủng hộ anh, kuwakuwa ^^
Lấy anh làm cảm hứng, bố mẹ làm động lực, cô sẽ làm được . 
AAAAAAAAAfightinhhh!~~~~~~~~
Japan, Osaka
2020/05/02