Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

" Cố gắng".
Nói hai chữ này đơn giản lắm nhưng mà chẳng ai chỉ cho làm cách nào để cố gắng cả. Cô thích anh thật hay không, như thế đã được gọi là thích chưa. Cô không phải sắt đá, ngày ngày có người quan tâm, nhắc nhở, chắc chắn sẽ đôi lúc mềm lòng. Cuộc sống mà, một mình một nơi không thể tránh được lúc cô đơn.Vô tình tạm gác bỏ quan điểm cố hữa xưa cũ, thuận theo tự nhiên đối với cô là một điều vô cùng phi thường rồi. Mẫu người trường phái sống theo lí trí mà. Tự nhiên đối với tình cảm của anh, đó chính là câu trả lời rồi nhưng vẫn cần thời gian kiểm chứng.
"Thời gian chính là câu trả lời đúng đắn cho một tình yêu"
Em hỏi anh nhé...
Anh bảo trước mắt tìm hiểu nhau đã, hợp hay không còn chưa biết, nói gì đến yêu và kết hôn. Có những mối tình kéo dài 10 năm nhưng cuối cùng chẳng có kết quả. Nhưng anh lại hỏi em dự định em lập gia đình khi nào. Em thì vài năm nữa mới muốn kết hôn cơ. Vì căn bản tình hình hiện tại là không thể. Em cần cho em thời gian hoàn thiện bản thân, để suy nghĩ trưởng thành hơn, chín chắn hơn, có công ăn việc làm để khi không có ai bên cạnh em vẫn có thể đứng trên đôi chân của mình. Em muốn lo cho bố mẹ em, cho gia đình em. Em chưa làm được gì mà đã nghĩ cho riêng mình là không nên đúng không anh. Mà em lại lan man rồi, trước mắt nói về 2 bọn mình trước thôi. Ngược lại về phía anh nhé. Anh sẽ không muốn lấy một cô vợ mà đến việc nhà không biết, vết thương không xử lí được, chỉ nghĩ được mà làm là bung bét. Anh bảo vì nhau sẽ cố gắng, vì nhau sẽ thay đổi, nhưng thực sự anh có nghĩ như thế không, khi mà em chắc anh vẫn chưa đủ tự tin để chấp nhận con người như em. Anh thích em vì gì, tại sao anh lại thích em, lần gần nhất mình gặp nhau ở đâu, anh đều không trả lời. Em hỏi như vậy đã thực sự chạm đến con tim anh chưa, đủ khiến anh suy nghĩ lại chưa. Anh nên suy nghĩ lại xem tình cảm anh giành cho em là gì. Thích em thật hay chỉ là say nắng. Em thì nghĩ anh vẫn chưa xác định được đâu. Khả năng cao là say nắng đấy. Em vô tình đến cạnh anh vào lúc anh cần người an ủi , đông viên nhất, rồi vô tình anh lại được nghe suy nghĩ nghe rất chững chạc nhưng thực tế và rất khác người của em. Em đơn giản chỉ là người lấp khoảng trống khi anh cô đơn... Em nghĩ thế đấy. Mà anh này, anh đề nghị việc yêu nhưng anh lại vô tình đưa việc kết hôn lên trên hết. Anh yêu là xác định cưới, em cũng vậy. Anh nghe đến 3 năm nữa em mới có dự định kết hôn, hình như anh có chút chần chừ. Đúng là đợi 3 năm chỉ là một con số , anh hay em đều có thể đợi được. Nhưng kết quả của việc đợi chờ đó là như thế nào. 3 năm sau em có dự định kết hôn nhưng không nói là dự định kết hôn với anh. Anh đợi em nhưng em vẫn không thích anh mà lại thích một người khác. Như thế thật nhẫn tâm, em không làm được. Và hiện tại em không thể cho anh một câu trả lời cụ thể được. Tình huống này, ngay cả khi em đang yêu anh rồi, còn khó có thể nói ra, huống hồ em vẫn còn rất mông lung với tình cảm này. Chữ yêu anh ạ. Hợp nhau mà đến nhưng mà lại xa nhau chỉ vì không hợp đấy anh. Yêu thì dễ thôi, nhưng khi nào chia tay thì không ai biết cả. Yêu thì dễ thôi, người ta thế nào em không rõ, nhưng ít nhất đối với anh và em, khẳng định chắc chắn rằng cả hai đều hướng đến một tình yêu có kết quả, kết quả ấy là một gia đình, là những đứa con , là những cố gắng vì nhau mà sống. Dự định 3 năm suy nghĩ đến kết hôn dẫu sao nó vẫn chỉ là suy nghĩ.Em rất sợ yêu, sợ một khi yêu vào em không còn đủ lí trí để bảo vệ và làm theo mọi thứ mà em đặt ra từ trước. Yêu nhau, chắc chắn sẽ không còn phải suy nghĩ một mình, không chỉ suy nghĩ cho một mình mình mà còn suy nghĩ hộ thêm cho đối phương. Em chắc chắn sẽ làm thế. Anh cũng lớn rồi mà, 28 cộng 3 bằng 31. Em sợ, sợ không đủ yêu anh đã quyết định đến với anh, sợ anh sẽ vất vả vì em, sợ anh sẽ lép vế khi về nhà em, sợ anh ngại ngần với bạn bè, sợ nhiều thứ lắm, sợ chúng ta đứt gánh giữa đường,... Anh đừng nghĩ hay hiểu nhầm em thích anh rồi, em viết mấy dòng này nhưng vẫn không biết cảm xúc thực sự là gì đâu. Kết lại, anh nên suy nghĩ lại thì vẫn tốt hơn nhỉ, tốt cho cả anh và tốt cho cả hai.
Còn về phía em thì vẫn như vậy. Anh nhắn tin em trả lời, không chủ động, không gì cả. Nhưng vẫn ngóng anh, vui khi nhắn tin với anh. Hay là em cũng đang là cảm giác say nắng nhỉ. Yêu mà sợ nọ sợ kia thì còn yêu gì nữa. Khi nào hết sợ thì chắc chẳng còn ai để mà yêu. Nhưng em tin một ngày nào đó em sẽ thích anh nếu anh không từ bỏ trước. Thích anh sẽ là vào thời điểm trước mặt anh em không còn ngại ngần gì, không cần vỏ bọc, có thể sống đúng con người hâm dở của em. Em còn hình dung đến lần tới mình gặp nhau là ở sân bay. Em sẽ chạy đến ôm anh, nói anh thắng rồi. Em sẽ cố gắng lớn nhanh lên 3,4 tuổi để cho anh thực hiện sớm lời nói trước kia của em.  Mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới từ đấy, từ sân bay _từ nơi mà người ta luôn nghĩ tình yêu ra đến sân bay là chấm dứt. Đó là em nghĩ thế thôi và em nhiều lần tưởng tượng như thế rồi. Em biết anh không thích việc em về Việt Nam, như thế thì khoảng cách giữa anh và em đã xa lại càng xa hơn, cơ hội của anh đã khó lại càng khó hơn. Em thì lại nghĩ khác anh về điều đó. Yêu xa khó thật, nhưng đối với anh, em gần như bỏ qua ý niệm lấy chồng xa thì yêu xa có là gì đâu nhỉ. Dù có về hay không về thì chúng mình đã yêu thì vẫn là yêu xa mà. Rồi khi em đủ tự tin, đủ sẵn sàng đối mặt với cuộc sống hôn nhân, em sẽ đi cùng anh hoặc ở nhà công việc và nuôi dưỡng con cái. Chuyện này lại đi hơi xa rồi nhỉ. Em là vậy đấy, ai quan tâm một chút là nghĩ người ta thích mình, ai có chuyện gì là cũng lo lắng, quan tâm, đúng kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Em thích làm khó người ta xem người ta thực sự đối với mình ra sao....
Dạo gần đây, em rất hay lặp lại một cảm xúc. Mỗi sáng đi làm, đều thở dài, nghĩ yêu đương làm gì cho mệt người, yêu đương làm gì cho tốn thời gian . Nhưng sau mỗi ngày, kết thúc một ngày là nhắn tin với anh, mọi chuyện lại như chưa bắt đầu. Em kể về hôm nay em gặp ai, làm gì, nghĩ gì, mình như đôi đang yêu nhau ấy nhỉ. Anh nói xem em bị sao đấy, tại sao em lại có những cảm xúc như vậy. Cuối cùng em cũng nhận ra, cuộc sống của em vất vả thật, em luôn chọn con đường vất vả để đi. Nghĩ về anh cũng làm thuê, ngày ngày đạp xe đi làm bất kể trời mưa gió, cuộc sống cần kiệm chu toàn cho tương lai. Cũng tốt thôi nhưng em thấy anh vẫn quá vất vả. Hay là do suy nghĩ mình khác nhau nhỉ. Anh có thể giúp đỡ gia đình, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, anh em hòa thuận hạnh phúc, an yên có thể đó là lẽ sống của anh. Mục đích của em hay anh hay ai cũng giống nhau, đều giống lẽ sống an yên kia. Nhưng lựa chọn cách đi khác nhau là đã khác nhau ở một đời. Em thích một công việc, cũng là đi làm thuê thôi, nhưng không phải như anh ngồi hàng giờ, nheo mắt, uốn lưng lắp ráp từng linh kiện. Em muốn một công việc  văn phòng, trí óc, ....Xa xỉ anh nhỉ, khi mà em còn đang lung tung, nay đây mai đó, tháng sau đi đâu không biết. Đúng là mơ ước hão huyền mà. Cùng 2 chữ an yên nhưng anh chọn cách yên bình, giản đơn, còn em lại chọn cách ồn ào, phức tạp. Dù anh có thấy như thế này là ổn, như thế này là ổn đối với cuộc sống của anh, nhưng em mang tâm lí của em hướng đến, em thấy anh vẫn vất vả. Đương nhiên mỗi người có những cách vất vả khác nhau. Nhưng trước mắt em thấy lao động chân tay mà không phương hướng là cùng cực rồi, khó khăn nhất trong những ngày khó khăn. Rồi em cảm nhận được kiếm đồng tiền thật khó khăn, tiêu pha cũng dè sẻn, tính toán hơn. Em vất vả và em không đáng để anh vất vả vì em. Đó có lẽ là lí do dạo này em hay lặp lại một cảm xúc. Em vẫn nhắc lại câu đó, em không biết có phải em đã yêu anh rồi không. Em biết tường tận chuyện người ta, khuyên đường chỉ lối như một chuyên gia , nhưng đến chuyện mình thì lại mù tịt, càng đi càng tối, càng gỡ càng rối như hũ nút. Nếu anh hiểu và có thể lí giải được thì anh nói cho em biết đi, biết đâu anh lại có cách thức phù hợp đối với chuyện tình của chúng mình. Em có lập một danh sách các tiêu chí chọn người yêu : Cao hơn em, không phải con trưởng thì càng tốt, không lấy thanh hóa vào trong,... Trước mắt anh đã gặp rắc rối vì khoảng cách xa gần
Buồn ngủ quá, em đi ngủ đây, em muốn nói nhiều lắm